Quẩy gánh hàng lên vai, lảo đảo đi được vài bước, chị ngồi xuống, hôm nay phải gió, ăn trúng cái gì mà bụng chị đau như cắt ruột. Đau quá, cơn đau cứ kéo dài thành từng đợt... Từng đợt... Chị Thịnh hàng rau chạy tới vỗ vai An
- Mày sao đấy An, đau chân à... Vào nhà tao lấy thuốc bôi cho
An không nói gì, chị cố lết tới bậc thềm cửa hàng rau - phù... phù - An thở hổn hển, Chị thịnh vịn vai đỡ An, chị gọi với vào trong nhà
- Thằng Bình lấy chai dầu gió trên kệ cho tao
Ngồi một lát, thằng Bình cầm chai dầu gió chạy thoăn thoắt ra ngoài. Chị Thịnh cầm chai dầu gió đổ ra tay, xoa lên bụng An, hễ đụng vào bụng, An nhăn mặt kêu đau, lại lấy tay đẩy ra.
- Mày chịu khó, tao bôi là đỡ ngay - trán nhăn nhăn, chị Thịnh có vẻ cáu
- Bụng em trúng... gió rồi... hay sao... ấy, em đau quá... chị ơi - An rên từng tiếng
Lui cụi một hồi cũng bôi xong, nghĩ nghĩ chị Thịnh lại nói.
- Bình, lấy xe chạy xuống Thanh Uyển gọi chú Tân lên đây - Một tay cầm chai dầu, tay kia vịn An từng bước vào nhà, chị Thịnh nói tiếp - À, kêu cô An trúng gió nặng, bảo chú lấy xe đưa cô lên trạm xá.
Sáng sớm, trời còn âm u, thằng Bình ngái ngủ dắt chiếc xe đạp trong nhà ra, rẽ ra ngõ nhỏ nó leo lên xe phóng vút đi, xa xa lại nghe tiếng cho sủa vọng lại.
Có hai mặt con rồi, một trai, một gái, hai đứa đều đang đi học, tẩn tảo bán bưng nuôi 2 đứa ăn học, An có tiếng là chịu khó, mấy lần cũng trúng gió nhưng vẫn quẩy hàng ra chợ bán. Lần này bụng An đau quá, cứ thở khò khè, miệng mím chặt, lâu lâu đau quá lại giật lên từng cơn. Chị Thinh đầu toát mồ hôi hột, chị lo ngay ngáy: "Con bé này có bao giờ bị vầy đâu, nó lỳ lợm lắm, mấy lần trúng gió ngã vật ra nó còn bò dậy được", lo quá chị lại mắng:
- Lỳ cho lắm vào, tao bảo bao nhiêu lần rồi... Còn cố - Lau mồ hồi, chị Thịnh lại thêm - Mày ở nhà tao, có chuyện gì, mang tiếng tao.
********
Tiếng ồn ào của khách mua hàng, chợ đông dần, sáng rồi, chắc cũng 6 -7 giờ rồi mà thằng Bình vẫn chưa thấy đâu, vừa trông sạp rau vừa nhìn vào trong nhà, con An cũng đỡ rồi, chỉ thấy nó rên hừ hừ, người không giật nữa.
- Lấy 2000 giá... Lấy tôi bó cải
- Của chị 7000, chị có lấy thêm... - Đang bán hàng chị Thịnh thấy thằng Tuấn em con An hớt hải chạy tới, mặt nó xanh như tàu lá chuối.
- Chị Thịnh... Chị em... đâu? - nó thở khò khè, nói còn không ra hơi
- Tân đâu? tao kêu gọi thằng Tân... Chị mày nằm trong nhà - Thằng Tuấn chạy vội vào trong nhà, níu tay nó lại chị hỏi: - Tao kêu mang xe, chở nó lên trạm xá... Xe đâu?
- Để ngoài chợ rồi - gạt tay chị Thịnh chạy vội vào trong nhà, An nằm co ro trên cái chiếu cuối phòng, cái phòng nhỏ ở chợ chỉ có mình chị Thịnh ở, mỗi cái chiếu ở góc phòng để chị trông sạp chợ hay đặt lưng lúc vãng khách.
- Chị An, chị An - Tuấn lay nhẹ tay An - Không thấy chị trả lời, An mở mắt ra nhìn nó, muốn nói cái gì đó, nhưng bụng đau quá lại thôi.
- Em đưa chị lên trạm xá - Nói rồi, một tay nó đặt lên lưng, một tay đỡ chân, nó nhấc bổng chị lên vội bước ra khỏi sạp hàng, An ôm bụng, đau nhưng chị kiệt sức rồi không giãy lên được nữa.
- Một mình mày sao đưa nó đi được, đợi tao... tao đi với mày - thấy Tuấn ôm An đi ra, chị Thịnh gửi xạp hàng cho bà bạn, lần mò lấy vài thứ bỏ vào giỏ rồi chạy vội theo Tuấn.
Chợ đông quá, nãy thằng Tuấn phải quẳng con xe Dream ngoài cổng chợ, luồn lạch mãi mời vào trong được. Thả An xuống, Tuấn một tay đỡ chị, lụi cụi dựng con xe dậy.
- Để tao đỡ nó - Chị Thịnh tất tả chạy tới - Mày dựng cái xe lên, đi nhanh còn kịp.
Tuấn nổ máy, An ngồi kẹp giữa hai người. Xe chạy đường làng, đụng đá xóc nảy từng đợt, An nhăn mặt xoa bụng.
********
Bệnh viện đông, An bị bỏ nằm một mình trên ghế đá sau phòng sản, ghế đá lạnh, gió thổi man mác, mệt quá An thiêm thiếp ngủ đi. Tuấn đi vội không mang theo tiền, chị Thịnh cho nó mượn năm mươi ngàn để nộp tiền khám. Thịnh ra sau ghê đá ngồi trông An, thằng Tuấn cứ đứng lấp ló ngoài cửa, lâu lâu gặp y tá, hộ sĩ lại xin vào gặp bác sĩ.
An mơ màng tỉnh dậy, chị thấy thằng Tuấn đang ngồi dưới thềm cỏ dưới gốc cây phượng, thấy chị tỉnh nó lồm cồm ngồi dậy.
- Chị đỡ đau chưa? Chị đợi một lát, người ta gọi khám thì mình vô - Tuấn bước lại ghế đá, nó nắm tay chị, bàn tay chị gây guộc, chai sạn, tay nó cũng vậy, chị đã khổ, nó cũng không khá hơn.
- Tao hết đau rồi, chắc trúng gió nên đau bụng - An chống tay ngồi dậy, bụng hết đau nhưng người mệt quá, sáng giờ còn chưa có gì vào bụng, lại vừa qua trận gió người chị cứ thấy uể oải, Tuấn vịn chị ngồi dậy dựa vào lưng ghế đá.
- An là bệnh nhân nào?... Đến lượt khám - Bác sĩ tóc hoa râm, đẩy đẩy gọng kính thò đầu ra phòng khám gọi.
- Vào khám thôi chị An - Tuấn lật đật đứng lên, xốc nách đỡ An dậy, đợi từ sáng sớm gần trưa mới đến lượt khám, đấy là còn may, lúc xin khám Tuấn đưa trước 50 ngàn để được vào trước.
- Thôi, tao không khám nữa đâu - An lấy gạt nhẹ tay Tuấn ra, vuốt lại quấn áo - Mày đưa tao về đi.
- Chị bị sao vậy? - Tuấn ngẩn ngơ, "chị nó hôm nay bị vậy?" sáng đau bụng nằm co quắp, lên bệnh viện nằm một lát lại đòi về. - Em lo thủ tục xong rồi, chị vào khám đi, sáng đau thế cơ mà!
- Tao khỏi rồi, đau bụng gió nằm lát khỏe rồi. - Nói rồi An đi lững thững ra ngoài cổng bệnh viện. - Mày chở tao về chiều tao còn qua gặt nốt đám lúa cho bà Thanh Nhàn.
Tuấn luống cuống, tính chị nó thế nào nó biết, đã quyết gì thì có trời mà cản, hấp tấp đuổi theo An, lại nghe tiếng gọi từ phòng khám: - Bệnh nhân nào Nguyễn Thị An? đến lượt khám...
- Đây, đây... Ở đây - Tuấn giơ tay lên, rồi lại đuổi theo An, "may quá", bước được vài bước, Tuấn thấy thấp thoáng bóng dáng Tú từ phía xa, nhà có ba chị em, Tú là út trong nhà. An thương Tú nhất nhà, nó chịu khó học hành không như Tuấn lo chơi bời đến giờ vẫn chưa có công việc ổn định.
- Tú... Bên này - Tuấn gọi to
- Chuyện gì vậy anh Tuấn? Chị An đâu? - Ngó nghiêng một hồi, Tú thấy An đi lững thững ra cổng viện.
- Mày gọi chị An về khám, chị giận tao, tao nói chị không nghe đâu - Tuấn thấy buồn buồn, sau lại giuc Tú - Mày chạy theo nhanh lên, gọi chị về, đã lên bệnh viện thì phải khám chứ.
Thấy thằng Tú hấp tấp chạy ra cổng, Tuấn đi ngược trở lại phòng khám, còn phải trở lại giành chỗ, bệnh viện thì đông, không vào nhanh người ta giành chỗ.
Thấy Tuấn đi rồi, Tú cũng bước nhanh về hướng An, Tú cứ lẽo đẽo theo sau lưng chị nhưng lại không dám gọi chị lại, chị An từ nhỏ đã như mẹ của Tú vậy, cái gì cũng lo lắng cho hai anh em, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Hồi nhỏ có lần cực khổ quá Tú cũng từng định nghỉ học, ngày nào cũng ăn khoai, ăn sắn người khi nào cũng đừ đừ say say, lắm lúc nghĩ chỉ muốn bỏ học, nhưng sợ chị An buồn nên Tú cũng thôi.
Tú vẫn nhớ như in cái ngày chị An đi lấy chồng, mắt chị sưng mọng, quầng mắt hơi thâm chắc chị mất ngủ nhiều, chị buồn nó cũng như buồn anh Tuấn. Ngày đấy Tuần vừa nghỉ học được 2 năm, Tú không chịu được cực khổ cũng về xin An nghỉ học, Tú bảo: "Em về nhà phụ chị việc đồng hay ra ngoài chạy việc lặt vặt kiếm tiền", nghe Tú nói chị An cũng không ý kiến gì. Tối đấy, Tú thấy mắt chị đỏ hoe, bữa tối không ai nói với ai lời nào, cứ thế một ngày nhanh chóng trôi qua trong yên bình, Tú cứ nghĩ chị An phải giận lắm, có khi còn đánh đuổi nó đi hay chí ít cũng mắng nó vài câu, chứ ai ngờ... Qua lúc bồng bột, Tú cũng hối hận, mấy hôm sau đó nó quyết định đi học lại, 2 tuần sau đang trên đường về nó thấy anh Tuấn hớt ha hớt hải chạy về phía nó - "Tú... Chị An lấy chồng, mai người ta sang rước dâu, hôm nay người ta mang lễ sang rồi".
Thế rồi hôm sau, nhà trai tổ chức tiệc mừng, không lớn lắm, chỉ vài người quen biết, tính cả An đàng gái chỉ có 3 người. 2 tuần rồi giờ Tú mới thấy mặt chị An, thân hình chị nhỏ bé mảnh mai trong chiếc áo cô dâu màu đỏ, khuôn mặt trang điểm nhẹ, vén mái tóc dài sang một bên, chị nở nụ cười mỉm hơi gượng gạo với gia đình nhà trai. Tú vừa vui, vừa có cái gì đấy chua chát trong lòng, chị nó xinh quá, nếu không phải lo cho hai anh em Tú chắc cuộc sống của chị đã dễ dàng hơn nhiều.
-------------------
Nghe tiếng ồn ào phía trước, An đã ra đến cổng bệnh viện rồi, không nghe thấy tiếng thằng Tuấn phía sau nữa, chị cũng mặc kệ cứ cắm đầu đi về phía trước, không chở về thì chị đi bộ về cũng được, hồi sáng nào chị chả đi bộ lên phố Huyện lấy hàng, quen rồi không gì làm khó được chị nữa. Còn cách cổng viện vài bước chân, An khựng người, có người đàng sau níu áo chị lại, ngờ ngợ là thằng Tuấn, chị quay lại định mắng nó vài câu.
- Ơ! Tú... - An hơi sững sờ khi thấy Tú - Mày lên đây làm gì?... Lại nghe thằng Tuấn nói bậy bạ gì à?
- Chị vào phòng khám đi, đã tới rồi khám một chút có sao đâu - Tú không trả lời chị An, nó lo sức khỏe chị, chỉ cố khuyên chị về thôi.
- Khám cái gì? Mày cứ nghe thằng Tuấn nói vậy, rồi lại a dua theo nó - An quát Tú
- Em biết chị tiếc tiền, nhưng anh Tuấn đóng tiền khám rồi, giờ không khám cũng mất tiền... - Đợi một lát không thấy An nói gì, Tú lại tiếp: - Chị cứ vào trong đó, không có gì thì mình lại về, có ai bắt chị ở lại đâu.
- Thằng hâm đấy - Chị ghét cái kiểu tiêu sài hoang phí của Tuấn, làm được nhiêu lại sài hết.
Thấy chị xuôi xuôi Tú nói thêm: - Chị cứ vào trong lát, nhanh lắm, rồi anh Tuấn lấy xe chở chị về.
An quay lưng đi ngược về phía phòng khám, chị đi còn nhanh hơn lúc bước ra cổng, quay đầu vẫn thấy Tú đứng thẫn thờ ở đấy, bực quá chị mắng: - Mày làm gì ở đấy, có đi nhanh không thì bảo, chiều tao còn phải đi gặt lúa.
- Vâng... !
Không đợi Tú trả lời, An cứ thế bước đi, thằng Tú lại lẽo đẽo theo sau. Gần tới khoa nội, đã thấy Tuấn đứng lấp ló ngoài cửa phòng khám, chân bồn chồn đang đi qua đi lại, vừa thấy Tú, anh giơ tay vẫy vẫy, chạy vội ra đỡ lấy tay chị An.
- Tao có tay chân, tự đi được - An hất tay Tuấn ra.
- Vâng, vâng... - Tuấn không bực, chị An chịu khám là nó vui rồi
1 nhận xét:
nhận xétViết tiếp đi bạn ơi
Reply