Vứt con

Vứt con

Ngã ba đường, phủ 1 lớp bụi đất màu nâu dày đến nửa gang tay, chiếc xe rẽ tay phải, bánh xe miết lên đất quét đám bụi tung lên mù mịt cả một góc đường. Nắng gắt vàng óng chẻ lên đôi môi khô nứt, hơi nóng ủ trên mặt đường phả lên cháy rát 2 đôi bàn chân bé nhỏ. Chỉ thằng bé thấy nóng thôi, chứ chị còn thấy nóng gì nữa 2 bàn chân chị nứt nẻ, chai sần hết rồi, có lấy dao sắn l lớp dày cỡ lóng tay phần gót chân chắc cũng chả có cảm giác gì.
Cây rựa

Cây rựa

Lưỡi rựa sáng bóng, ánh lên những tia sáng vàng gấp khúc. Khum nhún người bật mạnh về phía trước tay phải quét chéo từ dưới lên 1 vòng cung hoàn mỹ, tia sáng vàng gấp khúc lia qua chiếc cổ đen xì đầy ròi bọ của con trâu đực.
- Ùmmmm... Ùm. - Tiếng kêu tắt lịm, đầu trâu với 2 chiếc sừng dài rớt xuống đất, nước màu đen từ cổ và hốc mắt chảy ra, trong chốc lát đầu trâu chỉ còn là một hộp sọ trắng hếu, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên.
Khum càng chạy bước chân càng nhanh hơn, anh cúi thấp đầu né được cú táp đầy uy lực từ chiếc hàm nhai đầy nước dãi của một con chó đen, sau đó xoay người túm lấy 2 chân sau của con quái vật khi nó vẫn còn đang lao nhanh, xoay tay đập thân thể nó văng vào những con thú bên cạnh, những con quái vật bị Khum nện trúng bay đi hàng chục mét, thân thể chúng đập lên nhau hoặc văng vào vách nhà, cột nhà tiếng ầm ầm rung động cả khu rừng. Bàn tay đè xuống đầu con trâu, ghì đầu nó xuống sát đất, con quái vật thở ra làn khí đen, cặp mắt đỏ ngầu nong lên sòng sọc 4 chân nó đâm lủng cả mặt đất đầu dướn lên cố gắng húc bay kẻ phía trước, khum giơ cao cây rựa năng lượng từ cơ thể truyền vào làm nó lại nổi lên ánh sáng óng ánh màu vàng, gồng tay khum bổ mạnh xuống - Choang - Khum cúi người về phía trước  lộn một vòng trên không trung, đồng thời lia mạnh lưỡi rựa chặt văng mũi tên lao đến từ sau lưng, con trâu không còn lực kềm hãn, nó lao mạnh về phía trước bắn thẳng lên trời húc trúng con báo đen đang vồ về phía Khum.
Con báo bị hất văng vào gốc cây, cả thân cây rung lên bất bật, người đàn ôn hơi lảo đảo, hắn ta đứng trên thân cây tay cầm cái nỏ gỗ dài nửa mét, hắn chính là kasim một trong 4 tên tay sai dưới trướng Vertu. Khum lia mắt về phía hắn, đôi mắt hắn hơi bàng hoàng, sâu trong mắt có chút sợ hãi nhưng rất nhanh sau đó mắt hắn trở lên đen kịt, từ mũi và miệng hắn phả ra luồng khí màu đen, hơi thở nồng nặc mùi xác chết, hắn tung người nhảy xuống cạnh xác con báo, bàn tay hắn xòe ra chụp lên đầu con báo, con báo gầm gừ đau đớn mắt tối dần rồi mùi hôi nồng nặc toát ra từ cơ thể nó.
Kasim xoay người nhảy lên lung con báo, hắn thúc con báo lao về phía sau giãn khoảng cách với Khum, tuy hắn mở ra sức mạnh bóng tối nhưng hắn vẫn còn lý trí, hắn lắp mũi tên lên nỏ, con báo lao về phía trước, hắn xoay lưng lại ngắm về phía trước Khum bop cò, mũi tên lao về phía bắp đùi của Khum, 2 bên đường những con gia súc, thú vật bị ma hóa lao tới tấn công Khum, a vừa vung rựa giết vừa lách mình né khỏi những mũi tên từ phía Kasim.
============
1 nửa thân thể là ánh sáng - 1 nửa là bóng tối
Biển Lớn

Biển Lớn

Sóng biển như những mô đất cao chập chùng va vào mạn thuyền, thân thuyền lắc lư chao đảo, mấy tấm ván gỗ ở thành thuyền bị sóng biển đánh vỡ thành từng mảnh, vụn gỗ văng đầy lên sàn thuyền. Mưa đổ như trút nước, gió giật từng cơn, cánh buồm bị ướt gió thổi kêu "phần phật". Chiếc thuyền nhỏ bé lướt qua những mô sóng nhấp nhô, từng đợt rồi lại từng đợt sóng vồ vập lên thân thuyền, tiếng cót két từ những chiếc đinh đóng ván bị sóng nhổ ra, thân đinh cong queo biến dạng.

Con Giày thằng Dép

Giày bị tật chân to chân nhỏ nên từ bé chỉ thích đeo giày
Dép chân dơ chả bao giờ cắt móng chân, chỉ thích mang dép
Bố Giày đánh mẹ, mẹ cắt tóc, Giày cũng ngắn theo
Thơm - Duyên


Đống cát gom thành một ụ to đùng trước nhà, cạnh đấy là đống gạch 4 lỗ mới tinh xếp thành hình hộp chữ nhật, mấy người đàn ông cao to nước da đen nhẻm vác những bao xi măng phủ đầy bụi xếp vào cái chòi bằng bạt ngay góc tường nhà. Như ngồi ở bậc thềm nhà, 2 chân nó thả xuống bậc thềm, hai cái cùi chỏ đặt lên đùi, lưng cong cong, biếng nhác ngồi chồng cằm, chủ nhật má qua thăm nhà bác ruột bên quận 20, chỗ đấy xa lắm phải đi qua mấy quả đồi xóm bên đấy vắng người cả xóm có đúng 20 căn nhà nên Như gọi là quận 20, mấy dạo trước Như cũng được đi theo nhưng nay ba Như về quê nội, nhà thì đang xây nên nó phải ở nhà trông.
Nó cứ ngồi suy nghĩ miên man, mắt nó cứ nhìn mông lung chả tiêu cự - rầm, rầm,... - Tiếng thùng xe chở xi măng làm n giựt mình ngẩng đầu, nắng lên đến đỉnh đầu rồi, nắng đổ lên mấy mái nhà ngói đỏ làm chúng đỏ sậm cả lên, nắng vàng óng nhưng mà gắt quá, nó đứng dậy lấy tay xoa xoa cái mông nhỏ đăng tê đi vì ngồi lâu quá, quay lưng đi vào bếp, nó giật nẩy mình, cách nó vài mét là 1 thằng nhóc chắc cũng cỡ tuổi nó, mặt bầu bầu, lông mày thì dậm, tóc nó vừa dày vừa rối, cuộn lại thành 1 đống trên đầu nhìn như cái tổ chim, khó chịu nhất là cái dáng vẻ thờ ơ, miệng nhai singum chóp chép, tay thì đút túi quần, cái quần đùi cũng đáng ghét, màu thì đỏ tươi đã thế lại rộng thùng thình, nó lại mặc thêm cái áo ba lỗ màu trắng, nhìn từ trên xuống dưới chả ra hình thù gì chỉ thấy ghét.
Mặc kệ cái dáng vẻ thờ ơ đấy, Như liếc nó một cái dài tồi quoay ngoắt vào nhà, Như lấy mấy cái bánh dày nhỏ ra ngoài hiên vừa ăn vừa trông cho đỡ đói.
- ơ hay! - Thằng nhóc ngồi chễm chệ ngay hiên nhà Như, mắt nó cũng nhìn đăm đăm vào đống gạch và cát bên hiên nhà - Như ơi! - Tay đang chống nạnh cả như muốn sùng lên, đang định nạt cho thằng nhóc kia 1 trận thì nghe có tiếng kêu, giọng của mẹ, mẹ về rồi, mẹ mang quà bánh về - A! mẹ về - Như chạy lon ton ra ngoài, chân mang giày nghe lạch bạch như con vịt

thông tin người cơ ho

Người Cơ Ho theo tín ngưỡng đa thần. Họ tin rằng mọi mặt đời sống đều do các thế lực siêu nhiên quyết định và trong quan niệm của họ. theo họ các thế lực siêu nhiên được chia thành hai phe: một bên là thần thánh luôn luôn phù hộ cho con người và một bên là ma quỷ (Chà) luôn luôn mang đến tai họa cho con người như phá hoại mùa màng, gieo rắc bệnh tật… họ tin rằng chính Chà là kẻ ăn linh hồn của người chết.


 Đứng đầu các thần là Nđu (Yàng) – vị thần khai sáng ra vũ trụ và có quyền năng tối thượng để bảo vệ con người. thần Nđu ít khi được biểu hiện qua hình ảnh cụ thể. Phần đông người Cơ Ho chỉ có một ý niệm lờ mờ về vị thần này, đó là vị thần hiện diện ở khắp nơi, có quyền năng tuyệt đối và luôn che chở cho con người nhất là người nghèo khổ. Bên cạnh đó là thần Lúa, thần Đất, thần Mặt Trời, thần nước, thần núi và thần lửa luôn luôn bảo vệ và che chở cho dân làng. Hầu như trước khi làm bất cứ việc gì hay có chuyện gì xảy ra người Cơ Ho thường phải cúng viếng để cầu xin sự che chở của thần linh. Mặc dù Nđu là vị thần tối cao nhưng trong các dịp lễ người Cơ Ho ít cầu đến vị thần này mà thường cầu xin những vị thần khác thấp hơn. Vì các vị thần khác gần gũi với người dân hơn.
Do quan niệm đời sống của mình bị thần thánh và ma quỷ chi phối nên họ phải cúng lễ để cầu xin vào dịp như mùa màng, hôn nhân, tang ma, ốm đau… Tuỳ theo tầm quan trọng của buổi lễ mà họ sẽ chọn tế sống trâu, heo, dê hoặc gà. Buổi lễ nào cũng phải có con vật hiến sinh và rượu vì họ tin rằng các vị thần rất thích ăn thịt và uống rượu. Đại đa số các lễ đều do từng gia đình tiến hành và chủ gia đình là người làm chủ lễ. Trong làng không có ai chuyên giữ chức vụ tế. người phù thủy (bơjâu) không phải là người giữ chức vụ tử tế của làng, mà là nhân vật có nhiệm vụ trừ khử những tai họa trong làng, thường nhất là bệnh tật. Người Cơ Ho tin rằng phù thủy là do thần linh chỉ định. Họ có thể liên lạc và có thể biết được ý muốn của thần linh, ma quỷ do đó mà chỉ bảo được cho dân làng biết nên làm nhữn điều gì để được giải thoát khi gặp tai họa nào đó. ở một số làng phù thủy là đàn ông nhưng ở một số làng khác phù thủy lại là đàn bà. Ngoài những lúc đi chữa bệnh bằng phù phép hoặc cúng thần đẻ trừ tai họa cho dân làng phù thủy vẫn làm những công việc bình thường như làm rẫy, làm ruộng, giã gạo, lấy nước, kiếm củi…
Ngoài ra, người Cơ Ho còn nhiều tín ngưỡng và lễ nghi khác liên quan đến cuộc sống hàng ngày như cuwis hỏi, sinh đẻ, ma chay. Đó là chưa kể những kiêng cũ khi có người đẻ, người bệnh tật hay người chết…

Tôn giáo:

Dân tộc Cơ Ho không có tôn giáo chính thống. Gần đây có một bộ phận lớn người dân tin theo tôn giáo du nhập từ bên ngoài như Thiên Chúa giáo và nhất là Đạo Tin Lành dưới thời Mỹ- Ngụy.
Vào khoảng những năm 1928-1929 trở đi, một số mục sư người Mỹ đã đặt cơ sở đầu tiên cho việc truyền bá đạo Tin Lành vào vùng cư dân ở Lâm Đồng. Tiếp theo, trường kinh thánh Cơ Ho Đà Lạt được thành lập, đó là tổ chức tiền thân của trung tâm truyền giáo của khu vực người Cơ Ho sau này của Mỹ. Nhiều mục sư người Cơ Ho đã được đào tạo tại đấy từ những năm 1946-1947, nhất là sau khi chúng hất cẳng thực dân Pháp ra khỏi bán đảo Đông Dương (1954), đế quốc Mỹ trực tiếp nhúng tay vào Việt Nam, việc truyền bá Tin Lành có thêm nhiều điều kiện phát triển sâu rộng và liên tục trong vùng Cơ Ho, cũng như các dân tộc ít người ở địa pguwowng khác.
Cùng với chings sách dồn ấp chiến lược của chủ nghĩa thực dân mới, các mục sư đã có mặt kịp thời ở hầu khắp các địa phương cư trú mới của người Cơ Ho để truyền đạo. Kinh thánh và các tài liệu truyền giáo đã được dịch ra tiếng Cơ Ho và các mục sư đã sử dụng ngôn ngữ đó trong việc truyền đạo.
Tín đồ Tin Lành người Cơ Ho, ngoài một số nghĩa vụ đóng góp cho Nhà đạo, hàng năm còn phải nộp thêm 1/10 thu nhập của gia đình để nuôi các mục sư, xây dựng nhà thờ, tu viện và các cơ sở phục vụ cho việc truyền giáo. Sự đóng góp đó được coi như một trong những tín điều quan trọng của kinh thánh mà mọi người phải tuân theo. Đó là gánh nặng đặt lên vai người nông dân Cơ Ho nghèo khopr trong vùng tạm chiếm trước đây ở Lam Đồng.

Cứng cổ

Cứng Cổ năm nay 17 tuổi rồi nhưng còn bờm lắm, cậu suốt ngày đi loanh quoanh trong làng cùng đám nhóc, nghịch ngợm phá phách. Cậu Cứng Cổ là con chú Bại Liệt và cô Gai Cột Sống, số là hồi mang thai cậu, mẹ cậu cũng ít bị đau lưng, nhưng xui thế nào ngày đấy ra đồng mò cua lại dính cơn mưa, về nhà cũng chả bệnh cảm hay sốt nhưng tự dưng lưng lại bị đau, tối ngủ cô cứ phải nằm hơi nghiêng sang 1 bên, bởi vậy lúc mới sinh cậu ra cũng thấy đầu câu nghẹo sang 1 bên, lớn lên Cứng Cổ lại bị cứng cổ, cổ cứng ngắc chả quay đi đâu được, muốn quay đi đâu là phải quay cả người nhìn cứ như cái xác sống.

Nhà Cứng Cổ ở đầu làng Bệnh Lý, ai muốn vào làng cũng phải đi qua nhà cậu, làng được xây dựng lâu rồi, ban đầu do cụ Bệnh và cụ Lý cùng tiếp quản, đến khi 2 cụ mất thì lưu lại cho đời sau, sau 2 tuần khi trưởng làng mất thì bắt đầu chọn người kế nhiệm, 2 người lớn tuổi và được trọng vọng nhất trong làng thì được lên tiếp quản. Công việc của trưởng làng cũng không có gì nhiều, ngoài việc phải quản lý nhân khẩu và giải quyết tranh chấp kiện tụng, nhưng được cái là làng này yên bình lắm chục năm nay rồi còn chưa thấy ai cãi ai câu nào nói gì đến kiện tụng, bởi thế các cụ đâm ra rảnh rỗi, hàng ngày chỉ ngồi chơi cờ và thưởng trà, thế nhưng đối với người già cuộc sống thanh bình đến thế là tốt nhất rồi.

Làng bình yên là thế nhưng có lúc cũng phải có chuyện, đấy là 1 ngày mưa gió, cậu Cứng Cổ ra đồng vồ ếch thì thấy có cô gái nằm sóng xoài ngoài ruộng, mặt xanh xao, hốc hác đúng kiểu người đói ăn, nhưng được cái là vẫn còn thở, bỏ đấy thì thấy cũng tội thế là cậu đưa về chăm, cậu đợi chừng nào lành bệnh hỏi rõ địa chỉ rồi thì đưa về nhà sau cũng chẳng muộn. Cậu nghĩ là chuyện tốt nhưng làng lại có lệ không được mang người lạ vào làng, cái lệ này cũng lâu rồi đến trước cả thời của mẹ cậu cơ, cậu biết nhưng người ta tội quá bỏ đấy thì không đành. Thế nhưng mà cậu sợ mẹ cậu lắm, cô Gai Cột Sống nổi tiếng khó tính trong làng, nhà cũng nhiều ruộng, nhiều đất cũng chả thiếu tiền, nhưng bị cái tật cứ đau lưng là cô chửi, chú Bại Liệt thì mất từ lúc Cứng Cổ còn nhỏ, nhà có 2 mẹ con không chửi cậu thì chả biết chửi ai, nên cậu sợ mẹ lắm, cái sợ của những đứa trẻ khi bị người lớn tuổi nạt.

Cậu Cứng Cổ để cô gái ở cái chòi cũ ngoài đồng, hàng ngày cậu ra đồng chăn vịt, tiện thể mang ít cháo ra cho cô gái ăn. Mấy tuần sau cô gái cũng khỏe, ngày nào cậu cũng ra đồng ngồi nói chuyện cả buổi với cô, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" 2 cô cậu lại thương mến nhau, cậu chả hỏi gia đình cô thế nào, mà cô cũng chả kể cho cậu nghe, cứ sống thế này suốt như 2 vợ chồng đã là vui sướng rồi.

Cái ngày cô Gai Cột Sống biết, cô mắng cậu Cứng Cổ cả đêm, sáng ra cổ họng cô khàn cả đi nói không ra tiếng, cô dắt cả cậu lẫn cô gái qua nhà cụ Huyết Áp, 2 vợ chồng cụ huyết áp là trưởng làng kế nhiệm, tính ra thì nay cụ cũng giữ chức được 5 năm rồi, ngoài việc trà, rượu ra thì cụ cũng chưa làm gì khác, nay mới sáng sớm đã nghe có người gõ cửa, chả nhẽ lại có chuyện, cái lúc cụ còn trẻ cụ cũng mong trong làng có chuyện lắm, để còn được xem làng xử chuyện nhưng mà có thấy gì đâu.

Cụ Huyết Áp chống gậy lọc cọc đi ra cửa, lưng cụ gù xuống như cái bàn, cụ ngếch đầu sang 1 bên.
- Ai gọi cửa ngoài đấy thế - Thật ra cụ cũng chả muốn hỏi, vì ở đây toàn là người trong làng, hồi còn trẻ bình thường cụ cũng chả đóng cửa, nhưng làm quan rồi mình như cái gương ai người ta cũng nhìn vào để học, đi ra đi vô mà cửa nẻo tuênh huênh người ta cười cho.
- Con Gai Cột Sống đây ạ! Con có chuyện bẩm cụ ạ! - Cái tiếng ồm ồm khàn khàn của phụ nữ, đã thế lại còn học đòi người ta nói chuyện nhỏ nhẹ, kiểu cách, đây đích thị là con bé Ho Khan cháu ông Ho Lao rồi.
Cụ cầm cái gậy đẩy thanh chắn cửa lên trên, mở cái cửa từ từ, cụ nghiêng đầu nhìn ra ngoài, mắt cụ híp híp lại, đánh cờ với ông Viễn lâu giờ nhìn cái gì gần cụ cũng thấy mờ mờ.
- Ớ cái Gai, sao lại là mày?
- Dạ, là con ạ
- Giọng mày sao thế, tao nghe lại tưởng cái Ho Khan bên nhà cụ Ho Lao - Nói rồi cụ cười cười, tiếng nghe tắc tắc như con thạch sùng, cụ bị cái tật thích nói "cái", cái gì cụ cũng thích nói cái - Vào trong này rồi nói - Vẫn cái dáng lọm khọm đấy, cụ chống gậy lọc cọc vào trong nhà, mẹ con Cứng Cổ đi theo sau.
Cụ Huyết Áp ngồi trên cái phản gỗ, 2 tay cụ chống lên gậy, đến lúc này lưng cụ mới thẳng lên được, cụ nhìn về phía cô Gai Cột Sống như có ý bảo cô nói, rồi cụ nghiêng đầu sang 1 bên dựng thẳng tai lên để nghe cho rõ, gần nhà lão Điếc có khi cụ cũng sắp điếc luôn rồi. Thế rồi hơi khom người xuống, cô Gai Cột Sống bắt đầu kể, cái giọng cô khàn khàn lại nỉ non, cụ nghe câu được câu không nhưng đại khái là chuyện Cậu Cứng Cổ muốn lấy 1 cô gái lạ, không phải người trong làng.
Cụ giơ tay lên, đầu gật gật ý là cụ hiểu chuyện rồi, rồi cụ lại trầm ngâm "cái lệ làng đã thế rồi, không bỏ được, thế nhưng mà lâu rồi làng không có cái chuyện, có cái chuyện rồi thì mang ra để cho các cụ trong làng cùng xử chuyện", cụ vẫn thích cái rôm rả khi bà con trong làng tụ tập với nhau, đã thế cụ lại là người lớn nhất làng lời cụ nói ai cũng phải nghe.
------------------
Thế rồi ngày hôm sau, cả làng Bệnh Lý bỏ hết công việc, ai cũng diện đồ mới tất tưởi đến sân đình để nghe xử chuyện. Con cháu, trai trẻ thì đến trước dọn dẹp sắp chỗ cho các cụ, nay không phải tiệc mừng cưới, cũng chả phải tân gia, thôi nôi gì cả nhưng có khi còn vui hơn cả tá những chuyện ấy đấy chứ. Rồi vợ chồng cụ Huyết Áp cũng đến, 2 bên là 2 đứa cháu trai và gái, thằng Cứng đầu năm ngoái mới lấy vợ, thằng này bằng tuổi với Cứng Cổ, 2 đứa chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn, bình thường Cứng Đầu cũng chả thích lo những chuyện bao đồng này, nhưng nghe bảo chuyện của Cứng Cổ nên cậu cũng đi nghe xử.
Làng xử kiện không bắt ai đứng cả, ai mỏi chân thì ngồi, ai mỏi lưng thì nằm, ai ê mông thì lại đứng, chỉ có lệ là khi xử chuyện chỉ có các cụ được nói còn thanh niên trai tráng không được trõ miệng vào. Cũng đã đến giờ, dân làng đã đến đầy đủ, ai chưa kịp đến thì vào sau cũng được, khoảng sân để hở 1 đường trống trải ở giữa, 2 cái ghế được kê ở lối đi trống này, Cứng cổ và cô gái mỗi người ngồi 1 ghế, 2 người nắm chặt tay nhau.
Cụ Huyết Áp giơ tay lên, ra hiệu để mọi người im lặng, cụ tằng hằng 1 tiếng rồi nói:
- Thưa các cụ... Thưa bà con - Vừa nói cụ vừa nhìn quanh rồi khẽ gật đầu chào - Tôi là Huyết Áp đứng đầu dòng họ Cao, mấy năm nay được bà con tin tưởng giao cho cái chức trưởng làng, nay lại có cái việc lớn thì không lớn nhỏ cũng chả nhỏ... - Cụ nghỉ 1 chút để lấy hơi, tuổi già nó khổ vậy đấy, đến nói cũng còn thấy mệt. Cụ nói tiếp:
- Chuyện là cái thằng cứng cổ... - Cụ lại ngừng 1 lúc, cụ nhìn về phía Cứng Cổ, không phải cụ mệt mà là cụ cho dân làng có thời gian tò mò bàn tán, cụ lại giơ tay lên làm dấu để mọi người im lặng - Nó yêu 1 cô gái, mà cái chuyện yêu đương là chuyện tốt đẹp, phải cái là cái gái này không phải làng mình, mà làng mình thì có cái lệ... Chứ không thì tôi cũng chả dám xía vào cái chuyện này... Nay mời các cụ và bà con đến cũng bàn bạc, xử cái chuyện này.
Cụ Huyết Áp nói xong cụ lại chắp 2 tay lên cây gậy chống, lưng lại hơi gù gù xuống. Cả đình thi thoảng lại có vài tiếng xì xào bàn tán nho nhỏ, các cụ thì cứ lặng thinh, người già rồi thì cái gì chậm 1 chút có khi lại tốt, giả như nghĩ chậm hơn, làm chậm hơn hay nói chậm hơn 1 chút thì chắc  chắn hơn chứ không như lũ trẻ thanh niên động 1 cái là cãi nhoen nhoẻn.
- xùy... xùy...y...y - Có tiếng ai đó đang kéo điếu, giờ này mà dám kéo thuốc lào thì chỉ có các cụ, cụ Huyết Áp liếc mắt 1 vòng, cụ đưa tay lên miệng ho khan rồi nói:
- Mời cụ Ho Lao có cái lời muốn thưa với bà con - Cụ Ho Lao thả khói, mắt cụ lim dim, nghe cụ huyết áp gọi tên, cụ giật mình ho sặc sụa, lấy cái khăn mùi xoa lên che miệng, cụ thổ ra cả búng máu, nhớt dãi còn nhòe ra cả 2 bên miệng.
- Có gì mà bàn, trẻ chúng nó yêu thì cấm làm gì... Lệ làng là lệ làng... Chứ có là cái lệ làng thì... Làng muốn sửa thì cứ sửa thôi... - Cụ Ho Lao vừa nói vừa thở hổn hển, nói câu cụ lại ho 1 búng máu, con bé Ho Khan lau mãi mà không kịp, máu rơi ra cả cái áo trắng tinh của cụ.
Cụ Câm đầu lúc lắc, cụ cười khục khặc trong cổ họng, cụ ghét lão Ho Lao lắm, lão thấy cụ câm nên toàn giễu cụ, tiếng cụ cứ ú ớ trong họng trả nghe được câu gì, lão Ho Lao thấy thế thì càng cười tợn, lão cười thì lại ho, ho cả ra máu mà vẫn cứ cười. Bà Điếc vợ cụ Câm ngồi ngay bên cạnh, lưng bà bị gù u lên cả cục, bà nhai trầu tóp tép trong miệng, thấy cụ Câm cứ cười khục khặc trong cổ, đầu lúc lắc, mắt cụ híp lại, lâu lâu lại liếc về phía bà U Nang bên cạnh, bà thấy khó chịu lắm, bà quay ngoắt lại mặt hếch lên, mắt gườm gườm.
- Này... Ông cười cái gì... Đừng có mà đong đưa nhau trước mặt tôi - Mặt bà Điếc hầm hầm, mắt bà lườm cụ Câm rồi lại gườm gườm bà U Nang.

Chạy trốn

Nhảy qua bức tường gạch cao, Hùng thấy dáng người đàn ông cao to, thân hắn thẳng đứng, tóc húi cua, mặc chiếc áo thun trắng bó sát người lấm tấm vì bám bùn đất, hắn liếc qua Hùng, chỉ vài giây thôi hắn quay đầu rồi tiếp tục lao nhanh về phía trước, Hùng luống cuống chạy theo, anh phi thân qua con mương nhỏ, chạy dọc theo bờ ruộng, đường trơn quá, bùn đất nhão hết ra vì cơn mưa.

- Xoạt...t...t - Hùng trượt chân té xuống ruộng, bùn bắn tung tóe lên mặt, lên người anh, ngay cả trong miệng cũng có chút bùn đọng lại vị ngờ ngợ, kinh kinh.
Hùng thấy một bên chân hơi rát rát, chắc nãy trượt chân bị cành cây hay hòn đá nào cà trúng, không kịp nghỉ nghơi anh dùng hai tay bấu vào bờ đất, cố gắng lao lên thật nhanh, anh sợ mất dấu người đàn ông đấy. Hùng lao nhanh về phía trước, trời tối om, mưa lớn quá che kín cả lối đi, vẫn chưa thấy người đàn ông, tim anh đánh nhịp liên tục, không có hắn thì không thoát được, nước mưa bắn lên mặt rát quá - "thấy rồi" - Hắn ngồi trên một gò đất cao để tiện quan sát, anh còn cách hắn vài chục mét nữa, hắn lại lao vút đi, cứ thế trong mưa gió, một người bám, một người đuổi.
Đã qua bao lâu rồi Hùng không nhớ rõ nữa, đến lúc chân anh như mất cảm giác, đầu gối run rẩy kiệt sức, thì an thấy hắn, hắn ngồi dưới gốc cây, xung quanh hắn còn mấy người nữa, họ xì xầm to nhỏ chuyện gì đó.
Miệng anh thở hồng hộc cố lết từng bước về phía hắn, tiếng nói chuyện im bặt, 3 người đàn ông khác đang ngồi cạnh hắn, tối quá a không nhìn rõ mặt, hắn ra dấu cho anh ngồi xuống, anh tựa lưng vào gốc cây - "Mệt quá" - Cơ thể rã rời, lúc này sao mà anh thèm ngủ thế.
- Phịch - Người Hùng ngả hẳn về bên phải, đùi cà vào cành khô ran rát, anh nghiến răng ken két,  không biết là ai trong đám người đạp anh té - Đi thôi - Người đàn ông đi trước, cả đám người không ai nói với ai lời nào, mưa vẫn rơi rả rích, đường vẫn trơn trượt, phía trước không một nhà dân, không một ánh đèn.
Loạng choạng bước đi trong rừng cây rậm rạp, mưa tạnh từ lúc nào Hùng cũng không nhớ nữa, anh thấy đầu óc chuếnh choáng như người say rượu, tầm mắt anh mơ hồ dần, trước lúc gục xuống anh chỉ nhớ là người đàn ông cao to đó liếc mắt về phía anh.
--------------  ----------------  ---------------  -------------
Trời đã hơi mờ mờ sáng nhưng vẫn còn nhá nhem tối lắm, có đốm lửa nhỏ trước mặt Hùng, đây có lẽ là một hang đá nhỏ, anh bị vứt còng queo vào đám rơm trong góc, mùi thơm từ ngô nướng xộc vào mũi, người đàn ông cao to ném mấy trái bắp nướng về phía anh.
- Ăn đi, nếu mày chưa muốn chết - Giọng hắn khàn đục, không chút cảm xúc